Tướng quân – Chương 23

Chương 23

 Cố Âm đi vào buồng trong, thản nhiên thuận tay lấy ra vài phương thuốc kiện tỳ dưỡng vị (tỳ: lá lách, vị: dạ dày), lại nhặt thêm một ít dược liệu bổ dưỡng bình thường gói lại. Y xách theo bao thuốc nhẹ tay nhẹ chân đi quanh phòng tìm kiếm mèo trắng, trong phòng chất đống một loạt rương thuốc còn chưa sắp xếp, y đành cố sức cúi người nhìn vào từng khe hở.

Ngoài ý muốn y lại phát hiện ra vết máu.

Y nhăn mày, tìm dọc theo vết máu, rốt cục ở một góc nhỏ sát tường y nhìn thấy một vật thể nho nhỏ lông nhung trắng. Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 22

Chương 22

Mộng Kiến phát hiện mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến một giây sau y đã bị lột sạch. Hoàng Phủ Mạc đem phạm vi của việc làm đến hết thu nhỏ lại chỉ còn tiểu cúc hoa phía sau, mà phạm vi hôn thì mở rộng khắp toàn thân.

Minh bạch ý đồ đối phương, mặt Mộng Kiến đen thui.

Đi xem phim thế nào lại có loại ảo giác số kiếp đã định.

Khó có được một lần Mộng Kiến xem phim không ngủ gật, chỉ là y căn bản không có tâm tình đi quan tâm nội dung phim, y cùng Hoàng Phủ Mạc đang không ngừng lặp đi lặp lại hành động.

Hôn môi, lột y phục, vùng vẫy giãy chết, mặc quần áo… Hôn môi, lột y phục, vùng vẫy giãy chết, mặc quần áo…

Mộng Kiến oán niệm cắn một nhát lên vai Hoàng Phủ Mạc. Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 21

Chương 21

Mộng Kiến đứng trước cửa vào thoáng chần chờ, quay người chui vào toilet xả nước lên mặt, sờ sờ chỗ đầu bị đụng đau, vị trí bị đập vào cửa thang máy đến giờ vẫn ẩn ẩn đau nhức, cái kiểu thấy người liền bỏ chạy này của Hà Vũ một chút cũng không thay đổi.

Chỉ có thể trách mắt nhìn người của mình quá kém, năm đó lại chọn trúng phải loại người như vậy. Dù sao là sự lựa chọn của bản thân, cũng không thể trách người khác, chuyện đã qua y đã sớm ném ra sau đầu, làm người phải nhìn về phía trước mà bước.

Y cúi đầu nhìn hai tay, xúc cảm tựa như vẫn lưu lại trên từng đầu ngón tay, áo của Hoàng Phủ Mạc vuốt lên cảm giác thực tốt a. Y tùy tiện lau lau nước trên mặt, không tự chủ được nhếch miệng cười, loại cảm giác hưng phấn khó hiểu này là chuyện gì xảy ra?

.

Ở cửa kiểm vé ghi tên, tiểu ca kiểm vé đưa cho y một tấm vé xem phim làm từ gỗ cứng, mặt trên có ghi rõ tên phim, giờ chiếu cùng vị trí phòng.

Trong phòng Tình Hải ánh sáng hôn ám, từng cặp ghế đôi phân bố tự do giống như thuyền nhỏ trôi trên biển rộng, tấm thẻ trên tay y khẽ lóe hồng quang chỉ dẫn Mộng Kiến đi tới cạnh một ghế đôi. Mộng Kiến đem vé nhét vào rãnh đọc thẻ, đèn đỏ trên vé chuyển thành đèn xanh.

Đi kèm thanh âm thân thiện vang lên, cửa của gian phòng nhỏ chậm rãi trượt sang hai bên. Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 20

Chương 20

Thứ bảy, Mộng Kiến thức dậy đặc biệt sớm, y vội vàng ăn bữa sáng, thay quần áo tử tế rồi chạy ra trước gương ngắm ngắm, lại đeo thêm đôi kính râm, trái phải trên dưới nhìn lại một lượt.

Có vẻ không có vấn đề gì, không quá kỳ quái.

Y ở trong phòng đi lại vòng vo không có mục đích vài vòng, người máy gia dụng nghiêng đầu quan sát y, tràn đầy hoang mang. Mộng Kiến ở nhà nhàn rỗi không có gì làm, lắc lư ra đường trước giờ hẹn. Y nhập vào địa chỉ rạp chiếu phim Hạo Hãn Quốc Tế, thành thành thật thật để ở hình thức lái tự động, vào thời khắc mấu chốt này y thực không muốn vừa ra khỏi cửa đã đâm phải cây lần nữa.

Bảy rưỡi sáng, rạp Hạo Hãn Quốc Tế đã dần dần hiển lộ bầu không khí náo nhiệt, vị trí bắt mắt nhất cả rạp treo một tấm poster tuyên truyền to khổng lồ. Trong poster hai nhân vật chính đứng một trái một phải, Mộng Kiến nhìn kỹ nữ chính thêm vài lần, ngũ quan xinh xắn, quần voan đen mỏng hiển lộ rõ ràng vóc người uyển chuyển, voan đen phối lụa hồng, vừa lãnh diễm lại gợi cảm. Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 19

Chương 19

Tối, Mộng Kiến vẫn miệt mài sửa lại kịch bản <Giang hồ vô sương>, y vốn định để hôm đi xem phim thì tự tay giao cho Hoàng Phủ Mạc, nhưng phỏng chừng không kịp rồi. Có một chút nội dung trong này y muốn căn cứ theo hiện trạng của Hoàng Phủ Mạc mà điều chỉnh một chút.

Y bấm nút lưu lại, cho vào một tệp riêng, rồi ngồi tựa vào ghế nhu nhu huyệt thái dương.

Nếu không phải là kịch bản, vậy y nên tặng cho đối phương cái gì đây.

Mộng Kiến suy nghĩ một lúc lâu vẫn không chọn được lễ vật hợp ý. Người hầu tiến đến hỏi có cần pha cho y một ly cà phê hay không, Mộng Kiến lắc đầu, lười biếng đứng lên lết đi rửa mặt, đêm nay y quyết định sẽ đi ngủ sớm một chút.

Mộng Kiến có chứng mất ngủ nhẹ, đêm khuya tĩnh lặng một mình nằm trong gian phòng trống trải sẽ làm bệnh tái phát nặng hơn, vì vậy y thường chọn làm việc đêm, ban ngày thì tới tiểu viện của tổ thiết kế nằm ngủ. Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 18

Chương 18

Chạng vạng tối, Mộng Kiến ra khỏi cửa, đi tới chỗ hẹn đợi một lúc đã thấy Bạch Hải cùng Lâm Ngọc đến. Bên ngoài trung tâm mua sắm Vạn Thành treo một cái màn hình rất lớn, Mộng Kiến ngẩng đầu nhìn lên, màn hình đang phát quảng cáo xe hơi đời mới.

Mộng Kiến vẫn luôn yêu thích xe thể thao đời mới, trước giờ không hạ quyết định mua không gì ngoài lý do giá cả. Xe thể thao đời mới chủ yếu hướng về các thao tác tay để điều khiển xe, thiết kế thao tác của xe có thể nói là hạng nhất, đối với người khác là thoải mái thích thú nhưng đối với Mộng Kiến cái loại vạn năm đều chọn dùng xe tự động lái mà nói thì xe thể thao đời mới một chút cũng không thích hợp.

Mặc dù vậy Mộng Kiến vẫn như trước thập phần xem trọng tạo hình phi dực của xe thể thao.

Mộng Kiến nhìn màn hình lớn trước mặt, bên trong xuất hiện người quen! Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 17

Chương 17

Từ lúc mèo trắng xuất hiện, vận khí của Độ Phi Sương chợt chuyển biến vô cùng tốt đẹp, tựa hồ đặc biệt vì con mèo trắng đói bụng kia chuẩn bị đồ ăn.

Câu cá thuận lợi, thể tích cá câu được cũng từ mấy con nhỏ xíu biến thành béo mập, con cá béo ú ra sức giãy dụa trong nước khiến Độ Phi Sương suýt nữa kéo gãy cần câu. Cá béo bị ném lên bờ rồi vẫn không cam lòng, ở trên đá liều mạng nhảy nhót, mèo trắng nghiêng nghiêng đầu nhìn, kề sát đầu vào bụng cá, meo một tiếng.

Tiếng mèo kêu rất có tác dụng, cá đang vui vẻ nhún nhảy lập tức bất động nằm thẳng tắp, hai mắt trợn ngược.

Mèo trắng chậm rãi lượn một vòng quanh con cá, cái đuôi vẫy a vẫy, vươn móng vuốt ra chọc chọc.

Độ Phi Sương bụm mặt, ở trước mặt mèo giả chết, con cá này nghĩ cái gì vậy?

. Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 16

Chương 16

Trời tờ mờ sáng, Cố Âm còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ, người bên gối đã logout, trong chăn mỏng vẫn lưu lại một chút nhiệt độ cơ thể, y vô thức hướng vị trí của Cô Thụ Bất Thành Lâm cọ qua.

Hai người cùng nhau ngủ, ngoài việc hơi chen chúc một chút, còn lại cũng không tệ lắm.

Bất quá giường nhỏ cũng có chỗ tốt của giường nhỏ, đùa giỡn Cô Thụ Bất Thành Lâm dị thường tiện lợi. Lúc Cô Thụ Bất Thành Lâm tỉnh lại y còn đang giả bộ ngủ say hướng ngực hắn cọ sát vài cái, Cô Thụ Bất Thành Lâm mỉm cười, cúi người hôn hôn khóe mắt y.

Sau đó Cố Âm bắt đầu hối hận, câm điếc ăn hoàng liên (một loại thuốc có vị rất đắng), chân thật cảm giác ăn khổ mà không thể nói ra lời.

Tay Cô Thụ Bất Thành Lâm tìm được thân dưới của Cố Âm, tinh tế xoa nắn da non phía trong đùi y, nhẹ nhàng vuốt ve từ đầu gối lên tận trên đùi, Cố Âm thoáng chốc đỏ mặt, lại vẫn một mực giả bộ ngủ không dám mở mắt, thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác đè nén tiếng thở hổn hển. Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 15

Chương 15

Cô Thụ Bất Thành Lâm ra khỏi nhà từ sáng sớm, lại phải bận rộn suốt cả ngày, chính là cái nhiệm vụ hoạt động lần này trò chơi an bài, hắn lúc thì ở Hồng Vụ thảo nguyên cứu nhạc sĩ, lúc lại thấy ở đầm lầy Lục Đằng đánh Băng Hàn Vương, so với Cố Âm còn mệt gấp vài lần.

Hắn buông bảo kiếm, Cố Âm vì hắn rót một chén nước trà xanh.

Cô Thụ Bất Thành Lâm thả lỏng cơ thể ngồi phẩm trà, Cố Âm đặt tay lên cổ cầm đánh một khúc xoa dịu mệt mỏi cho hắn suốt một ngày dài này.

Uống cạn chén trà, Cô Thụ Bất Thành Lâm mở khung giao dịch lấy ra vài món ăn.

Buổi tối ở phủ tướng quân có mở một bữa tiệc chiêu đãi những đội ngũ nhận được phần thưởng, Hàn Mạc ngược lại không có tâm tình ăn uống, hắn xem xét thực đơn, chọn lấy vài món Cố Âm thích ăn dặn dò nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị tốt. Sau đó đem tất cả những món đó đặt vào khung giao dịch chuyển sang tài khoản Cô Thụ Bất Thành Lâm. Tiếp tục đọc

Tướng quân – Chương 14

Chương 14

Độ Phi Sương vừa xem xét bốn phía vừa cẩn thận kiểm tra đối chiếu tọa độ, tuy ban nãy trong lòng vụng trộm vui vẻ nhưng y còn chưa đến mức loạn chỉ đường, con đường vừa rồi chính xác là lộ tuyến đi qua đầm lầy Lục Đằng mà.

Thế nhưng, lộ tuyến chính xác này lại một lần nữa dẫn bọn họ quay lại điểm xuất phát.

Vì ngăn ngừa đường đi một lần nữa xảy ra tình trạng như vừa rồi, lúc này đây Độ Phi Sương dẫn đường còn Hàn Mạc đi song song bên cạnh.

Đi tới đi lui, Độ Phi Sương không khỏi nhíu mày, rõ ràng lối rẽ trước mặt hướng về bên trái, rẽ trái rồi lại thành đang đi ở bên phải con đường, bất kể đi thế nào thủy chung vẫn chỉ đảo quanh một chỗ.

“Mất phương hướng?”

Câu nghi vấn nhưng Hàn Mạc dùng ngữ khí khẳng định nói ra.

Độ Phi Sương đè ép nội tâm quẫn bách, cố trấn tĩnh trả lời: “Đường này cùng lúc trước có điểm bất đồng, bất quá đừng lo.” Tiếp tục đọc