Cường thế tướng công – Chương 107

Chương 107 – Việc này rất đáng được vỗ tay!

“Gọi y cũng vô dụng!” – Mạc Thiên Hàm che chắn Thu Nghiên, không cho Thu Thủy nhìn y, nhãn thần nhìn thẳng Thu Thủy: “Không phải cố tình, vậy ta thấy đây chính là hành vi cố ý có dự tính! Biết rõ là sai còn phạm pháp, tội thêm một bậc!”

Luận về thấu hiểu luật lệ, ai có thể thông thạo hơn Mạc Thiên Hàm hắn? Kiếp trước hắn sở hữu một công ty lớn như vậy, nào hợp đồng rồi điều khoản, bất cứ cái nào so ra cũng phức tạp hơn những thứ ở nơi này nhiều, không phải cũng đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay sao? Luật pháp ở đây hắn đã sớm đọc qua, bởi vì dù ở bất luận thời không nào, muốn hưởng những ngày tháng an ổn thì đều phải tuân thủ luật pháp!

Dương Huyện lệnh nếu không phải còn để tâm nơi này là công đường của lão thì hẳn là người đứng lên vỗ tay đầu tiên! Từng câu từng chữ hán tử kia nói đều vô cùng hợp tình hợp lý! Càng quan trọng hơn là cứ nói qua nói lại có mấy câu như vậy hắn thế nhưng cấp cho một nhà bốn người này không ít tội danh a!

“Không! Không phải! Không phải vậy!” – Vu Nguyên Nguyên quay sang chỗ Mạc Thiên Hàm khóc lóc cầu xin: “Ca phu! Ca phu chúng ta biết sai rồi! Ca phu cầu ngươi cứu chúng ta a!” – Đến khi biết rõ sự tình nghiêm trọng thì đã không còn là lúc bọn họ có thể định đoạt nữa rồi, lại càng không thể ngụy biện che giấu, hơn nữa ngay cả lợi ích lớn như vậy, y đã đem cả bản thân ra mà Mạc Thiên Hàm cũng không động tâm, đây là muốn bức tử một nhà bọn họ a!

“Nếu xin lỗi hữu dụng thì còn cần quốc pháp làm gì? Giết người xong nói một câu xin lỗi không phải được rồi sao?” – Mạc Thiên Hàm nói năng có thể nghẹn chết người!

‘Rầm’ một tiếng, Huyện lệnh thẳng tay đập phiến gỗ, người bị hại như Thu Nghiên cũng không tránh khỏi sợ đến run người, may là y có Mạc Thiên Hàm sau lưng chống đỡ.

Dương Huyện lệnh lớn tiếng đưa ra phán quyết cuối cùng: “Một nhà Vu thị phạm tội trộm cướp đồ đạc của người khác, án theo luật xử lao dịch ba năm; tội nói xấu vu cáo hãm hại người khác, án theo luật xử lao dịch ba năm; dám đeo phục sức trái pháp luật, án theo luật xử lao dịch ba năm; ngoài ra tang vật trộm được lại là vật hoàng thượng ngự ban cho người có công, đây chính là tội khi quân phạm thượng, theo luật chính là lưu đày biên cương, sẽ không đại xá, trọn đời không được trở về!” – Vốn tội không nghiêm trọng, thế nhưng ở vùng quê như này cũng không phải là tội nhỏ, dù sao nơi này dân phong cũng rất thuần phác. Hơn nữa đây cũng là kế hoạch trả thù trong dự tính của Mạc Thiên Hàm, không cho ngươi chết, phải sống để mà chịu nỗi khổ dày vò!

Thôn trưởng thôn Thượng Thủy đứng ngoài công đường nghe xong liền cảm thấy hổ thẹn, lão còn tưởng đây chỉ là một vụ tranh cãi bình thường, lúc Thu Nghiên mới xuống xe kỳ thực lão còn nghĩ để phu phu Thu Nghiên tìm chỗ khoan dung nếu có thể tha được thì tha, thế nhưng nghe hết vụ xử án lão liền cảm thấy một nhà Thu Thủy bị như vậy chính là đáng tội!

Vu gia một nhà bốn miệng ăn nhất thời khóc lóc om sòm, lại bị đám nha dịch diện vô biểu tình kéo xuống công đường, bách tính vây xem cũng vỗ tay khen xử hay, một nhà Vu gia này đều là trừng phạt đúng tội! Đã trộm đồ người khác không nói, đến khi bị bắt rồi vẫn còn dám mạnh miệng nói người ta tặng cho! Không nghe thấy Huyện lệnh nói gì sao, cái này mà tặng đi chính là tội khi quân đó! Đây còn không phải là cố tình vu oan giá họa cho người ta sao? Tâm thực xấu xa! Lá gan cũng thực lớn! Vật như vậy mà cũng dám trộm!

“Án đã kết, thứ này các ngươi cầm về đi, sau này hảo hảo sống.” – Dương Huyện lệnh tự mình đưa chiếc hộp vào tay Mạc Thiên Hàm, lại nhìn sang Thu Nghiên: “Tiểu phu lang thực có phúc khí, có được tướng công tốt như vậy!” – Nói xong lão đưa tay vuốt chòm râu, cười híp mắt nhìn theo đôi phu phu dắt nhau trở về.

Thu Nghiên trong suốt quá trình thăng đường trừ lúc cúi chào Dương Huyện lệnh còn khẽ cử động, những lúc khác đều là một bộ đứng một chỗ cứng đờ người, nhất là trải qua một màn đối chất căng thẳng như vậy, cả người cứng đơ không nói, ngay cả cái đầu nhỏ vốn đã không đủ dùng giờ càng loạn thành một nồi tương hồ.

Ngơ ngơ ngác ngác để Mạc Thiên Hàm đỡ lên xe ngựa, lại ngơ ngơ để hắn bế xuống, ôm vào nhà, lên lầu, vào phòng ngủ, sau đó ôm thẳng lên giường.

Mạc Thiên Hàm rót một ly nước đút cho Thu Nghiên: “Phu lang, ngươi sao vậy? Nói cái gì đi a?” – Y vẫn luôn giữ bộ dáng như mất hồn làm Mạc Thiên Hàm có chút sợ, có phải y không chấp nhận được cách hắn xử lý một nhà thúc thúc y như vậy?

“Tướng công?” – Hồi thần lại, y ngạc nhiên phát hiện thế nhưng mình lại đang ngồi trên giường ở nhà?

“Đây, tướng công ở đây!” – Mạc Thiên Hàm thở phào nhẹ nhõm, một đường trở về Thu Nghiên luôn ngơ ngác không phản ứng, hiện tại cuối cùng hắn cũng nhìn thấy mình trong hai mắt của y, đôi mắt nhỏ cuối cùng đã có tiêu cự.

“Tướng công!” – Nhào vào ngực tướng công, giờ phút này Thu Nghiên mới bắt đầu hồi phục tri giác: “Bọn họ, bọn họ sẽ bị chém đầu sao?” – Ở trong suy nghĩ bé nhỏ của y, người phạm tội lớn hẳn sẽ bị chém đầu, trong kịch đều nói như vậy cho nên y vẫn luôn suy nghĩ theo hướng này.

“Sẽ không, bọn họ chỉ bị lưu đày mà thôi.” – Hắn mới không để cả nhà bọn họ chết dễ dàng như vậy đâu, còn rất nhiều ‘ngày lành’ đang chờ đợi bọn họ mà!

“Lưu đày là hình phạt gì?” – Thu Nghiên không hiểu mấy thứ này, không thể làm gì khác hơn là hỏi người y vẫn tin là vạn sự thông (cái gì cũng biết) – tướng công của mình.

“Nga, là dọn đến một nơi tương đối nghèo khổ, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt mà thôi, đương nhiên phải ở một nơi rất xa gia hương. Hơn nữa đời này phỏng chừng cũng không trở về được.” – Mạc Thiên Hàm tận lực dùng những từ ngữ dễ hiểu để giải thích ý nghĩ của từ ‘lưu đày’ cho y.

“Nga, đây chính là cách trả thù mà tướng công nói là sẽ khiến bọn họ phải sống xa thật xa chúng ta sao?”

“Ân, thế nào? Phu lang hài lòng không?” – Hắn vẫn có chút lo lắng cảm nhận của phu lang.

“Có a!” – Hài lòng! Rất hài lòng rồi!

Mạnh mẽ gật đầu nhỏ, Thu Nghiên cảm giác mình vui đến như muốn bay lên vậy! Tảng đá lớn vẫn đè trong lòng bấy lâu rốt cục cũng bị ném ra ngoài! Sau này những người kia cùng quá khứ ác mộng đều cách y thật xa thật xa a!

“Cảm ơn tướng công!” – Thu Nghiên vui vẻ rướn người ‘chụt’ một phát hôn lên mặt Mạc Thiên Hàm, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn chăm chăm vào hắn, linh hồn nhỏ bé của Mạc Thiên Hàm đều bị y câu đi mất!

Hai người kết hôn gần một năm, ở chung cũng đã lâu nhưng Thu Nghiên cho tới bây giờ đều chưa từng chủ động, vẫn luôn là Mạc Thiên Hàm đùa giỡn lưu manh, lần này tuy chỉ là chủ động hôn lên má hắn một cái nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra tâm trạng vui vẻ kích động của y.

“Phu lang!” – Hắn ám ách lên tiếng gọi tên nhóc chỉ giỏi giày vò người khác kia: “Ngươi trước tiên nghỉ một lát đi, tướng công xuống bếp làm một ít thức ăn, hôm nay chúng ta phải ăn mừng một phen!”

“Ân!” – Thu Nghiên ngược lại rất nghe lời, tuy y đang rất cao hứng nhưng cũng có chút mệt mỏi, ngày hôm nay thực hao tổn tinh thần mà, đầu tiên là bị gọi lên công đường, sau lại bị thúc thúc quát một tiếng như vậy, hù chết y! May còn có tướng công ở một bên cho y dựa vào, cũng như giúp y đem một nhà thúc thúc đẩy đi cách mình thật xa!

Buổi tối Mạc Thiên Hàm chuẩn bị một bàn cơm phong phú, lượng thì không nhiều nhưng lại rất đa dạng, đĩa to đĩa nhỏ nhiều màu vui mắt, Thu Nghiên lần đầu tiên chủ động đòi uống rượu ăn mừng, Mạc Thiên Hàm cũng vui vẻ chiều theo, hai người cứ như vậy uống hết ba bình rượu gạo nhỏ.

Ban đêm hai phu phu có hơi men liền thuận thế lăn giường, Mạc Thiên Hàm ăn đến tận hứng làm Thu Nghiên sáng hôm sau ngủ thiệt muộn. Y cắn vỏ gối lăn vào một góc, thầm nghĩ sau này cho dù cao hứng cũng nhất quyết không chủ động hôn hôn tướng công nữa! Người xấu! Khi dễ y đến không xuống được giường!

Mạc Thiên Hàm ăn uống no đủ liền phi thường chịu khó ôm đồm hết việc trong nhà, đồng thời bê một bát cháo loãng lên phục vụ tận giường cho cái người đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh nào đó, thuận tiện vuốt lông cho y xong mới xuống sân đánh một bài quyền rèn thân thể.

Bên ngoài chợt có người gõ cửa, lớn giọng gọi tên hắn, Mạc Thiên Hàm sợ ồn đến Thu Nghiên nên vội vàng chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là trưởng thôn Thượng Thủy vẫn đang giữ tư thế giơ tay gõ miệng mở rộng!

“Ngài uống chén trà.” – Trong phòng khách, trưởng thôn ngồi một bên, Mạc Thiên Hàm chu đáo rót mời người từ xa mà đến một chén trà nóng, bản thân hắn cũng ngồi xuống tiếp chuyện trưởng thôn.

“Mạc tiểu tử, aiz!” – Nhìn quanh nhà một chút, nơi này quả thực không giống như căn nhà của nông dân bọn họ, thoáng mát sạch sẽ, lại nằm sâu trong rừng trúc, mát mẻ thư sướng.

“Ta hôm nay tới đây là muốn nói với ngươi một tiếng, Vu gia ba ngày sau sẽ chuyển đi, căn nhà cùng mảnh ruộng ban đầu là lưu cho Nghiên ca tử, nhưng Nghiên ca tử lại xuất giá nên chỗ đất đó lại thuộc về người nhà. Thế nhưng bây giờ Vu gia bọn họ phạm pháp, bị lưu vong biên ải nên nhà cửa sẽ trả lại cho Nghiên ca tử; còn mảnh ruộng cũng là như vậy, chỉ là vụ năm nay đều đã gieo xuống rồi, nên nếu các ngươi muốn trồng gì khác thì phải đợi sang năm, còn vụ thu hoạch lần này ngươi có thể thu lương thực trên ruộng đem về.”

“Thôn trưởng, cụ thể việc xử lý chỗ nhà ở cùng ruộng đất kia thế nào ta còn phải thương lượng với phu lang một chút mới có thể cho ngài một đáp án, dù sao những thứ kia cũng là của song thân Thu Nghiên lưu lại cho y, theo lý hẳn là do y làm chủ mới đúng, ngài nói phải không?”

“Hảo hảo, kia các ngươi suy nghĩ đi.” – Trưởng thôn nghe Mạc Thiên Hàm nói vậy liền thật lòng cao hứng, lão vốn còn sợ Mạc Thiên Hàm sẽ trở thành một Vu gia thứ hai a! Thu Nghiên hài tử này chịu khổ hơn mười năm, giờ cũng coi như khổ tận cam lai rồi.

“Không có việc gì thì ta về trước, hai ngày nữa các ngươi hãy tới tìm ta.” – Trưởng thôn uống một ngụm nước trà, sau đó đứng dậy cáo từ.

Mạc Thiên Hàm cũng không giữ người, sau khi tiễn trưởng thôn trở lại, hắn ngồi trong sân suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy lên tầng đi vào thư phòng viết rất nhiều thứ.

Ba ngày sau, một nhà bốn người Vu gia thu thập chút tư trang, sau đó bị nha dịch áp giải đến biên cương, trước khi đi, Thu Thủy gào khóc thê thảm không gì sánh được, Vu Nguyên Nguyên và Vu Nguyệt Nguyệt cũng lớn giọng gào thét, Vu Đại Tráng thì cúi đầu đờ đẫn bước. Nơi biên ải không thể so với sơn thôn vùng Giang Nam này được, ở đây một năm hai vụ gieo trồng, trên cơ bản là không cần lo ăn mặc, có nhà có đất, trong nhà còn có hai ca nhi chờ gả, chỉ cần bọn họ chăm chỉ làm việc, muốn phát tài thì là nói mơ thế nhưng gia cảnh thường thường bậc trung thì vẫn có thể đạt tới, huống chi hai đứa con của họ tướng mạo không xấu, cũng không tàn tật như Thu Nghiên, hơn nữa còn biết một ít chữ, đi nơi nào mà không phải là hảo phu lang được mọi người săn đón?

Thế nhưng một lần lưu đày như này, vừa đi liền là chín năm, hiện tại Nguyên Nguyên đã mười sáu rồi, chín năm nữa là hai lăm, khi đó còn biết đi đâu tìm một nhà chồng tốt? Có người muốn cưới cũng là không tệ rồi!

Mà ngay cả Vu Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không có người trong sạch nào muốn, người đứng đắn sao có thể lấy một người từng phạm pháp làm phu lang? Cho dù chỉ làm trắc phu lang cũng phải suy xét a!

Bọn họ không biết, chờ đợi bọn họ trước mắt chính là chín năm lưu đày sinh hoạt cực khổ, đây là Mạc Thiên Hàm vì Thu Nghiên hướng bọn họ đòi lại công bằng.

Mà Thu Nghiên cũng đi cùng Mạc Thiên Hàm trở về thôn Thượng Thủy một chuyến, đem nhà ở đưa cho Cổ sao sao, để lão nhân gia không còn phải sống nhờ trong từ đường, ruộng cũng giao cho thôn trưởng tìm người thuê, thu hoạch từ mảnh ruộng đều đưa hết cho Cổ sao sao dùng để dưỡng lão.

Sự tình mặc dù cuối cùng cũng đã qua, thế nhưng mấy ngày gần đây Mạc gia bọn họ lại không được một ngày yên bình, chuyện nhà hai người có đồ vật được hoàng thượng ngự ban giờ cả làng đều biết, giờ người tới thăm nhà bọn họ cứ như đi dạo trong công viên vậy!

Rừng trúc cũng sắp bị giẫm thành đường lớn luôn rồi!

______________________________________________________________________________

Dài dữ dội @@ gõ mãi gõ mãi mà không thấy hết TT

 

2 thoughts on “Cường thế tướng công – Chương 107

Bình luận về bài viết này