Tướng quân – Chương 11

Chương 11

Lúc Cố Âm tỉnh lại, Cô Thụ Bất Thành Lâm đã không còn trong phòng, trên bàn để một ít điểm tâm cùng một tờ giấy nhắn: Cố Âm, ta đến kinh thành tham gia nhiệm vụ event của hôm nay.

Nhiệm vụ event hôm nay?

Y mở giao diện nhiệm vụ ra, quả nhiên thấy một dòng nhiệm vụ mới xuất hiện.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần lễ tuyên truyền phim <Đông Tàng>, trong trò chơi có thêm không ít hoạt động nho nhỏ liên quan đến phim. Một loạt nhiệm vụ liên quan đến người đại diện mới của game đều do Bạch Hải phụ trách, Cố Âm dùng sợi tóc để nghĩ cũng biết event hôm nay vẫn giống hệt như cũ – bên ngoài nạm kim mê hoặc rực rỡ, bên trong nhét đầy các thể loại nhiệm vụ dở khóc dở cười, quá trình làm chắc chắn vô cùng cực khổ.

Thiên hạ nhiệm vụ: Cầm tay Hàn Mạc, cùng tấu ái khúc <Đông Tàng>

Căn cứ theo những gì event miêu tả thì hôm nay Hoàng Phủ Mạc sẽ online, tại kinh thành cùng mọi người hoàn thành đủ loại nhiệm vụ thú vị.

Đối với event lần này, đám NPC vô cùng hăng hái.

Thiết Tam Hỏa: Thợ rèn cầu tổ đội nhiệm vụ event.

Ngũ Canh Thiên: Gõ mõ cầm canh cầu tổ đội.

Thiết Toán Tử: Chức nghiệp quan sát, cầu tổ đội hiệu suất mạnh mẽ vượt nhiệm vụ.

Suất Lão Thất (Lão Thất Đẹp Trai): Bạo lực đội, bốn thiếu một, thoải mái gia nhập.

Tiểu Hồng: A~ quan nhân không được a~ chỗ đó không được~~

Đại Lục: Bà xã, ngươi nhầm kênh rồi…

Cố Âm: …

Bạch Du Nhiên: Thật hiếm thấy, có người tỉnh được sớm vậy.

Lâm Tố Ngọc: Còn không nhanh thêm y vào tổ đội cho đủ người!

Bạch Du Nhiên: Không được, ta phản đối.

Từ Túy Tiếu: Phản đối vô hiệu! Vị nhạc sĩ kia, nhanh chóng tập hợp.

Cố Âm: Không phải chính chủ.

Bạch Du Nhiên: …

Lâm Tố Ngọc: …

Từ Túy Tiếu: Đóng cửa, thả Bạch Du Nhiên.

Bạch Du Nhiên: Đừng đóng cửa, hắn có anh trai kiếm sĩ trần truồng bảo kê, che mặt, nhìn nữa sẽ bị đau mắt hột.

Cố Âm khóe miệng co giật.

.

Cố Âm đi vào kinh thành, chỉ thấy trong này mọi người đi lại tấp nập, thập phần náo nhiệt. Cố Âm tìm được bọn Bạch Du Nhiên, đếm đếm, vẫn thiếu một người mới đủ nhân số để nhận nhiệm vụ.

Bạch Du Nhiên nhún vai: “Dương ca không thích vô giúp vui, hắn không tới. Chúng ta lại phải kêu gọi một người nữa.”

Bạch Du Nhiên đang nói dở, một gã hắc y nam tử bước nhanh lại gần, tay cầm trường cung, vai khoác vũ tiễn, đầu vai còn có một con hắc ưng hùng dũng oai vệ hiên ngang khí phách đậu ở đó: “Thế nào, thiếu người?”

Cố Âm thực thống hận bây giờ mình đang là người câm, không thể mắng to tên khốn khiếp cướp mất vật phẩm nhiệm vụ của y, y đổi sang hình thức NPC trí năng, vừa quét số liệu của đối phương, lập tức ngây người.

Hắc Phong, thần tiễn thủ NPC.

Thần tiễn thủ mà thôi, có nhất định phải ăn mặc cả cây đen như vậy hay không.

Cố Âm nhìn chằm chằm cấp bậc của Hắc Phong vài lần, dùng kênh mật chọt Bạch Du Nhiên: Cái tên kỳ quái này là chuyện gì đấy?

Bạch Du Nhiên: Hắc Phong, thần tiễn thủ NPC. Số liệu ta nhìn thấy cũng giống ngươi a.

Cố Âm: Ý ta là nói cấp bậc của hắn.

Bạch Du Nhiên: không có cấp bậc.

Cố Âm: …

Bạch Du Nhiên: Tổ trưởng, ngươi vừa mới quay lại không lâu, hẳn là không biết người này đi.

Cố Âm: Chứ ngươi nghĩ sao.

Bạch Du Nhiên: Cha hắn là nhà tài trợ quan trọng của công ty chúng ta, hắn không thích luyện cấp nhưng lại vô cùng yêu thích việc chạy khắp bản đồ bắt sủng vật tiểu quái, ngươi cũng biết, sủng vật tiểu quái đều là đi bên người BOSS, thành ra hắn bị BOSS bưu hãn một tát chụp chết tại chỗ. Lão cha già nhà hắn đem việc này nói ra giữa hội nghị, vì vậy công ty lập tức yêu cầu chúng ta cung cấp cho hắn một tài khoản cao cấp.

Cố Âm: …

Bạch Du Nhiên: Tổ kỹ thuật hỏi chúng ta nên để cấp bậc bao nhiêu thì thích hợp. Sợ sẽ mất đi trò chơi lạc thú, chúng ta cùng tổ kỹ thuật thương lượng hồi lâu quyết định tạo một tài khoản không cấp bậc. Không cấp bậc đương nhiên cũng không kéo giá trị cừu hận, hắn bắn cung đào bẫy nọ kia, BOSS bạo nộ cũng hoàn toàn không để ý đến hắn. Để bảo đảm bình thường hắn xuất môn an toàn còn đặc biệt chế tạo cho hắn một con hắc ưng cấp 50.

Cố Âm: Cược 2000 vàng, cái chủ ý dở người này là ngươi đưa ra.

Bạch Du Nhiên: Tổ trưởng, ta oan uổng.

Cố Âm không còn cách nào, mặc dù Hắc Phong cướp mất vật phẩm nhiệm vụ của y bằng con Hắc Ưng kia, lại còn khi dễ y là người câm, thế nhưng dù gì y cũng là NPC có cấp bậc, không chấp nhặt với loại NPC không cấp bậc như hắn.

.

Hắc Phong là thành phần bất ổn nhất trong đội ngũ, Cố Âm tất nhiên nghĩ tới, thế nhưng y thế nào cũng không ngờ được, nhiệm vụ chạy được phân nửa, Hắc Phong đơn phương thoát ly đội ngũ, chạy đến chân BOSS Hồng La Sát cấp 60 bắt tiểu sủng vật.

Hắn không có giá trị cừu hận không có nghĩa là những người khác cũng không có, Hồng La Sát giật mình tỉnh giấc lại phát hiện tiểu sủng vật bên chân biến mất, phút chốc liền bạo nộ, nó vung tay ngửa mặt lên trời gào rống, chấn đến đất dưới chân cũng phải rung rung.

Hệ thống: Hồng vụ thảo nguyên, BOSS Hồng La Sát cấp 60 thức tỉnh, mang theo thần binh lợi khí giáng xuống nhân gian.

Hệ thống: Nhiệm vụ cấp 60 ở hồng vụ thảo nguyên – Chấp niệm của Hồng La Sát mở ra.

.

Bạch Du Nhiên: “Vì Bạch Nhạc phường.”

Từ Túy Tiếu: “Vì Túy Tiếu tửu lâu.”

Lâm Tố Ngọc: “Vì Tố Ngọc tú trang.”

Ba người đồng thời lên tiếng: “Quyết đoán logout.”

.

Cố Âm há to mồm muốn kêu chờ một chút, lại bi thống phát hiện làm người câm thật khổ. Ba người kia nhanh chóng logout chạy mất, y thử xê dịch chân, mắt cá chân của y đã bị dây leo trói lại tiến vào trạng thái chiến đấu nên không thể logout.

Y ngước mắt tìm kiếm Hắc Phong, chỉ kịp thấy hắn được Hắc Ưng quắp vai, giang cánh mang theo chủ nhân bay khỏi địa phương nguy hiểm này.

Cố Âm rơi lệ, một đám NPC không có lương tâm!

Dây leo rút về, Cố Âm ngã ngửa ra sau trực tiếp bị kéo lại gần Hồng La Sát.

Không được, cái mặt nạ nhân vật Cố Âm này tuyệt đối không được bị làm sao.

Y nhanh chóng mở túi lấy một cái mặt nạ khác chuẩn bị đổi, bên tai lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa gấp gáp, một đạo kiếm quang chém xuống, dây leo đang trói mắt cá chân y chợt buông lỏng, y chỉ cảm thấy cánh tay bị ai đó kéo một phát, lập tức cả người thay đổi vị trí.

Bên cạnh, tiếng thét chói tai, tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía.

Y nghiêng ngả ngồi trên lưng ngựa, bị người ôm chặt, đầu tựa vào gáy đối phương, một cảm giác an tâm thoáng chốc tràn ra, thân thể quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, y nghĩ hẳn là y đã biết đối phương là ai.

Mặc dù không thể nói chuyện, y vẫn như cũ ngẩng đầu mấp máy môi: Cô Thụ Bất Thành Lâm.

Hắc mã phi nhanh trên thảo nguyên, tiếng gió thổi bên tai vù vù, người nọ cúi đầu nhìn y một cái, biểu tình Cố Âm chợt khựng lại, ngây ngốc.

Hàn Mạc…

Đây là có chuyện gì?

.

Hàn Mạc sắc mặt trắng nhợt, khí tức cũng có chút bất ổn: “Đừng sợ, không có việc gì.”

Cố Âm thật vất vả lấy lại tinh thần, chỉ thấy cánh tay ẩm ướt dính dính, y nghiêng đầu nhìn qua, trên cẩm bào ướt sũng là máu của Hàn Mạc.

.

Hắc mã vẫn phi thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, phi qua Hồng Vụ thảo nguyên, tiến vào Khốc Thạch sơn.

Hàn Mạc bị kiếm độc của Hồng La Sát chém bị thương, chảy máu trúng độc lại thêm bị dính trạng thái suy yếu, Cố Âm thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, lo lắng hắn sẽ ngã khỏi lưng ngựa, vội vàng lấy dược hoàn trong túi liên tục nhét vào miệng hắn.

Hàn Mạc cúi đầu đem thuốc ngậm trong miệng, thuốc vừa vào miệng liền xuất hiện vị đạo khó chịu, thanh HP không tăng được chút nào, ngược lại vẫn duy trì trạng thái liên tục tụt xuống như cũ, hắn cười cười: “Đây là thuốc chữa thương của NPC mà.”

Cố Âm ngây người, nhìn kỹ lại, bình thường lấy dược hoàn cho NPC đến quen tay, quên mất thân phận Hàn Mạc lúc này là ngoạn gia bình thường. Cố Âm tìm lại tìm trong đống dược, hiệu thuốc bắc bình thường cũng sẽ bán một ít thuốc bổ huyết cho ngoạn gia kiếm thêm thu nhập, tuy nhạc sĩ không thể chế thuốc nhưng lấy thuốc thì không hề có chút khó khăn nào.

Kim đan lóng lánh nhanh chóng được nhét vào miệng Hàn Mạc, máu dần dần tăng lên, tuy thanh HP đã được hồi đầy nhưng Hàn Mạc vẫn bị vây trong trạng thái suy yếu.

Hắn trúng độc, độc tố đang từ từ khuếch tán.

Ngoạn gia trúng kịch độc, thẳng thắn chết quay về điểm sống lại so với chật vật chống chọi để trừ độc đơn giản hơn nhiều, Cố Âm nhìn sườn mặt tái nhợt của Hàn Mạc, thực sự không đành lòng ở vết thương lại bổ thêm một đao.

Khí lực trên tay Hàn Mạc chậm rãi giảm, ý thức cũng mơ hồ dần.

Cố Âm nhìn khắp bốn phía, hy vọng có thể tìm được một địa phương an toàn dừng lại nghỉ ngơi, tốt xấu cũng có thể thay đổi thành thân phận dược sư Độ Phi Sương thay hắn băng thuốc. Y kéo kéo dây cương, hắc mã không những không giảm tốc độ, ngược lại càng phi nhanh hơn, giống như bị điên rồi.

Y thò đầu nhìn.

Không tốt, hai mắt hắc mã đều phiếm hồng quang, trúng độc động kinh rồi.

Đi sâu vào Khốc Thạch Sơn chính là bản đồ luyện cấp level cao, khắp nơi đều là dã thú hung mãnh chủ động công kích. Cố Âm sống chết túm chặt dây cương, hắc mã tính tình mạnh mẽ, lại thêm thần kinh đang bị kích thích, căn bản không hề chú ý tới mệnh lệnh của Cố Âm.

Cố Âm bất đắc dĩ lấy ra ngân châm bôi loạn một ít độc dược gây tê liệt thần kinh cực mạnh đâm thẳng vào cổ hắc mã, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng liền lảo đảo ngã vật ra đất.

Hai người trên lưng ngựa cũng theo đà ngã xuống, Cố Âm lăn lông lốc đập thẳng vào thân cây, hai mắt hoa lên một lúc mới lấy lại tinh thần, y sờ sờ trán, ngã rách da chảy máu rồi. Cố Âm loạng choạng đứng lên xem tình hình của Hàn Mạc.

Hàn Mạc có áo giáp nên va chạm không lớn, không ngã xa như Cố Âm, chỉ là hắn bị độc tố ảnh hưởng, ý thức bắt đầu có điểm mơ hồ, hắn cố sức đưa tay chạm vào gương mặt Cố Âm: “Sao lại bị thương?”

Cố Âm lúc lắc đầu, ý bảo hắn đừng lo, y tiến tới ôm chặt eo Hàn Mạc, cố gắng đỡ hắn đứng lên, chỉ là thể trọng Hàn Mạc không nhẹ, lại thêm bộ áo giáp trên người, trọng lượng toàn thân đều dồn lên người Cố Âm khiến y thiếu chút không giữ vững được.

Y nhìn bốn phía, mừng rỡ phát hiện một sơn động nhỏ, giống như trong truyện kiếm hiệp, luôn luôn xuất hiện một sơn động như vậy cho diễn viên chính chữa thương.

Cố Âm gắng sức dìu Hàn Mạc vào sơn động, ào một tiếng, bên ngoài đổ mưa xối xả.

Cố Âm chỉ biết cười khan.

.

Y tìm một chỗ bằng phẳng, thu thập sạch sẽ sau đó đỡ Hàn Mạc nằm xuống, cẩn thận chăm sóc ân nhân cứu mạng của mình.

Đôi môi Hàn Mạc dần tím tái, thân thể cũng lạnh lẽo.

Cố Âm tính toán, vị đại minh tinh này đến nay đã cứu y hai lần, một lần giúp y bắt được sát nhân Cuồng Đao Lạc Lệ Huyết, một lần lại cứu y từ tay Hồng La Sát. Độ Phi Sương và Cố Âm đều là thân phận vô cùng quan trọng của y, nếu đã không đành lòng để Hàn Mạc quay về điểm sống lại, như vậy đành cố hết sức mà chữa khỏi cho hắn.

Y cẩn thận cởi áo giáp của Hàn Mạc, lại nhẹ nhàng thoát nốt đai lưng, quần áo ra, cởi xong giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, vết thương của hắn đã không thể dùng bốn chữ huyết nhục mơ hồ để hình dung.

Y lại tìm a tìm trong đống vật phẩm, dung lượng chứa đồ của túi hữu hạn nên bình thường y không mang theo sàng đan hay chăn xuất môn, vì vậy tìm tới tìm lui y lôi ra một kiện trường bào sạch sẽ che trên người Hàn Mạc, sau đó lấy thêm một cái áo trong (lý y) sạch sẽ mang ra cửa sơn động dùng nước mưa thấm ướt.

Y vắt vắt áo trong, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên người Hàn Mạc, động tác của y rất nhẹ, sợ làm cho đối phương càng thêm khó chịu. Vì trước đấy đã ăn một viên kim đan, vết thương của Hàn Mạc đã sớm ngừng chảy máu, thế nhưng xung quanh vết thương vẫn hiện lên màu xanh đen dữ tợn, lại còn có xu hướng lan ra xung quanh.

Hàn Mạc suy yếu nằm đó, hắn chậm rãi giơ cánh tay đoạt lấy cái áo trong tay Cố Âm, nhẹ nhàng đưa tay lau vết máu trên trán y, hắn từ từ nói: “Ta không sao. Ngươi tự chiếu cố tốt chính mình ta liền an tâm.”

Cố Âm bất minh sở dĩ gật gật đầu. (bất minh sở dĩ: mù mịt, không hiểu)

Cố Âm vươn tay, nhưng rất nhanh lại khựng lại do dự, Cô Thụ Bất Thành Lâm không thích y viết chữ lên tay người khác. Y lôi một tờ giấy với cái bút ra, viết xuống vài chữ: Ta đi tìm dược sư.

Không đợi Hàn Mạc phản đối, y quay đầu hướng cửa sơn động chạy nhanh ra, vừa lao ra ngoài lập tức bị mưa xối ướt sũng.

.

Y núp ở một góc cách sơn động không xa lắm, vội vàng lấy mặt nạ Cố Âm xuống thay bằng Độ Phi Sương, lại thay đổi y phục, cất kỹ mộc trâm trên đầu.

Độ Phi Sương mở dược thư online (sách dược online), nhập vào tên Hồng La Sát, tìm kiếm phương pháp giải độc. Y không có thời gian ra ngoài tìm thảo dược, cũng không kịp quay về Tế thế đường lấy, vì vậy kiên trì ở khu vực giao dịch cố gắng mua lại, dược liệu trân quý nên giá cả cũng khiến người khác đau lòng vô cùng.

Một đạo thiểm điện (sét) xẹt qua phía chân trời.

Y đã phân không nổi chảy qua gương mặt y bây giờ là nước mưa hay nước mắt của mình nữa.

Thu mua đủ dược liệu, lại mua thêm một ít vật phẩm cần thiết, y lao qua màn mưa xối xả quay lại sơn động. Từ trong tiếng mưa ầm ĩ truyền tới một tiếng hí to, y nương theo màn mưa mịt mù nhìn sang, là hắc mã đã tỉnh lại đang thống khổ giãy dụa.

Độ Phi Sương thoáng chần chờ, sau đó đi qua dắt ngựa.

Hắc mã không phối hợp, Độ Phi Sương hết cách đành cứng rắn nhét mấy viên thuốc giảm đau cho nó, hắc mã làm ầm ĩ trong chốc lát lại nhận ra thân thể không còn khó chịu như trước, liền hơi thành thật lại một chút.

Y nhướn mày, vỗ vỗ lưng ngựa.

Y không phải bác sĩ thú y, bị đau nhức tự mình ráng chịu đi, đừng nói với y, y nghe không hiểu.

Độ Phi Sương nắm cương dắt hắc mã tới trước cửa sơn động: “Chủ nhân nhà ngươi đang ở bên trong nghỉ ngơi, một lát nữa đi vào không cho phép làm ồn nếu không muốn ra ngoài dầm mưa.”

.

Hắc mã bước vào nhìn thấy chủ nhân thụ thương, nháy mắt liền an tĩnh lại, mặc dù hồng quang nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tán đi nhưng nhãn thần đã sáng sủa không ít, nó lúc lắc cái cổ, sau đó yên lặng đứng ở cửa sơn động ngủ.

Hàn Mạc nằm trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, nhìn thấy Độ Phi Sương liền nhàn nhạt hỏi: “Ngươi là dược sư?”

“Đúng vậy.” – Độ Phi Sương buông hòm thuốc, giữ tay hắn bắt mạch, ngẫm nghĩ một hồi liền gật gật đầu, vẫn còn cơ hội cứu trở về. Y lôi dược liệu ra chuẩn bị nghiền.

Hàn Mạc nhìn theo bóng lưng y: “Cố Âm đâu? Y đang ở nơi nào?”

Độ Phi Sương quay đầu lại nhìn hắn, không lên tiếng.

“Cố Âm, chính là cái người nhạc sĩ tìm ngươi tới đây, y đang ở đâu?” – Hàn Mạc lặp lại lần nữa.

Tay Độ Phi Sương khẽ run.

Uy, tướng quân, làm sao ngươi lại biết được tên của nhạc sĩ?

 

Bình luận về bài viết này