Cường thế tướng công – Chương 115

Chương 115 – Thu Nghiên bái sư học nghệ

Sáu người lớn cùng hai đứa nhỏ của gánh hát đến làm cho ngôi nhà vốn có vẻ trống trải náo nhiệt lên không ít, nhất là nhờ có hai đứa trẻ kia. Lam ca tử và Giang ca tử đều đã hơn bốn mươi tuổi, Giang ca tử không có hài tử còn Lam ca tử cũng chỉ có mình Khang ca nhi là con, Khang ca nhi đã mười tuổi nên bình thường luôn là nó tới chiếu cố Tiểu Hổ, mà Hương ca tử cùng Tịch ca nhi còn có Nhạc ca nhi phụ trách diễn tấu, Lam ca tử và Giang ca tử phụ trách chăm lo cho mọi người, Lưu sao sao thì lo phần việc đối ngoại.

Sau khi tới Mạc gia, lần đầu tiên thấy cảnh Mạc Thiên Hàm xuống bếp làm cơm khiến cho bọn họ vô cùng hoảng sợ, thói đời làm gì có chuyện để hán tử xuống bếp làm cơm? Cũng đâu phải là đầu bếp trong tửu lâu, tiệm cơm.

Bất quá dần dần bọn họ cũng thấy rõ, vị Mạc lão bản này thực sự vô cùng yêu thương phu lang nhà mình, bởi vậy cho dù chỉ ở trong nhà hắn cũng khoác áo choàng cho y.

Lại nói tiếp, Lam ca tử cùng Giang ca tử chủ động nhận việc cơm nước giặt giũ trong nhà, Mạc Thiên Hàm biết bọn họ đối với việc tới ở nhà mình lại không phải trả tiền phi thường không tự nhiên, nếu mọi người muốn tranh làm một chút việc nhà để hồi báo lại vậy hắn cũng không có ý định ngăn cản. Mà Lưu sao sao và Hương ca tử đối với việc dạy nhạc khúc cho Thu Nghiên thập phần tận tâm, nhất là Hương ca tử, vị ca tử tuổi còn trẻ này tuy mới hơn 30 tuổi nhưng nhạc lý lại hết sức tinh thông, hơn nữa còn có thanh âm rất dễ nghe, thỉnh thoảng y hát lên vài điệu dân gian ngắn ngắn phi thường hay.

Mà Tịch ca nhi cùng Nhạc ca nhi đối với việc gảy đàn thổi tiêu cũng thập phần điêu luyện, tiếng tỳ bà của Hương ca tử hòa cùng tiếng cầm tiêu của hai người, Lam ca tử đánh trống, Lưu sao sao ở một bên thỉnh thoảng gõ nhịp tiếng la, biểu diễn nhạc khúc của bọn họ, ở trong mắt Mạc Thiên Hàm xem ra không hề kém hơn bất luận loại âm nhạc nào của kiếp trước, thậm chí nghe còn hay hơn.

Ngày đó tuyết rơi đầy trời, Mạc Thiên Hàm thấy sắc trời u ám lợi hại, thành thật không bước chân ra khỏi cửa, ở nhà chuyên tâm bồi Thu Nghiên học nhạc.

Hôm nay là lần đầu tiên Thu Nghiên chân chính học tập nhạc khí, từ đầu đến giờ mỗi ngày Lưu sao sao đều chỉ chọn lấy một nhạc khí hướng Thu Nghiên giảng giải lai lịch cùng cách sử dụng từng nhạc khí, bao gồm cả làm thế nào để giám định hay thưởng thức nhạc khí, đoạn nào thích hợp với nhạc khí nào và cách phối nhạc, kỹ xảo biểu diễn cùng một ít điểm cần chú ý vân vân.

Thẳng đến khi Thu Nghiên đã đem hết thảy nhạc khí đều biết một ít, lão sao sao hôm nay mới chính thức bắt đầu dạy Thu nghiên học sử dụng.

“Nghiên Nhi, đây là tất cả những nhạc khí sao sao có thể dạy được, ngươi hôm nay cần chọn ra một loại để bắt đầu học tập, ngươi phải coi trọng nhạc khí ngươi lựa chọn, bởi vì sau này ngươi phải thuần thục nhạc khí đó, thẳng đến khi ngươi có thể sử dụng nó tự nhiên như chính cánh tay của ngươi, lúc đó mới có thể tấu ra được một khúc nhạc tuyệt hảo.” – Lưu sao sao ở trong phòng bày ra một loạt nhạc khí, Thu Nghiên đứng bên cạnh nghiêm túc nghe Lưu sao sao nói.

Thu Nghiên thập phần tôn kính Lưu sao sao, từ lúc người bắt đầu dạy, y liền để Lưu sao sao gọi y là Nghiên Nhi mà không phải cách gọi khách khí – Mạc phu lang. Mà Lưu sao sao đối với Thu Nghiên thiện lương này cũng vô cùng thích, tuy rằng y đi đứng không tốt nhưng tính cách y rất dịu ngoan, hiện tại lại được Mạc Thiên Hàm yêu thương và sủng ái, trên người tự nhiên càng phát ra khí chất nhu hòa an bình, bất kỳ ai từng tiếp xúc với y đều thực thích một thân khí tức ôn hòa tự nhiên này của y.

“Ân!” – Thu Nghiên gật đầu, hiện giờ y đã có thể gọi tên tất cả nhạc khí trong phòng.

Tiêu và sáo xem ra không được vì Lưu sao sao từng nói qua, những nhạc khí cần thổi này đều cần phế khí (lượng khí trong phổi) lớn mới có thể duy trì diễn tấu trong thời gian dài, y tự biết chính mình không có phế khí lớn như vậy, cho nên không nên chọn.

Trống và la cũng không được, nhạc khí cần đập mạnh như vậy, y không có khí lực lại càng không có sức bền, cánh tay mảnh khảnh này của mình làm chút việc nhà nông còn chấp nhận được, nhưng nhạc khí bộ gõ này cần rất nhiều khí lực cũng như lực khống chế, càng cần cả sức bền, từng tiếng từng tiếng trống âm vang đến tận khi nhạc khúc kết thúc, thôi miễn đi.

Nhìn hết cái nọ đến cái kia, sau cùng Thu Nghiên chọn cầm, cầm ở nơi này có chút giống đàn tranh, nhưng lại chỉ có bảy dây, phân biệt lần lượt là “cung thương giác trưng vũ thán trọng” bảy âm tiết, tương ứng với bảy dây trên đàn, đây chính là loại nhạc khí đơn giản dễ học nhất.

“Cầm, là nhạc khí của quân tử, bảy dây tạo nhạc, đơn giản nhưng cần người tinh thông, tấu ra thiên âm, phối cùng địa khúc, âm thanh vang vọng bốn phương, cầm tâm chính là bản tâm, như thế quân tử vậy.” – Mạc Thiên Hàm nhìn Thu Nghiên ôm một cây thất huyền cầm giản dị tự nhiên, trong đầu chợt nhớ lại một bản cổ tịch kiến giải về đàn mà hắn từng xem qua, liền kìm lòng không đậu mà thốt ra.

Những người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Hàm, nhất là Lưu sao sao, hai mắt giống như tỏa sáng, ông là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp tinh giản như vậy, chỉ vài câu liền đem bản chất của cầm nói đến rõ ràng.

“Nói rất hay!” – Lưu sao sao không chút keo kiệt lời khen cho Mạc Thiên Hàm, đối với bất luận sự tình gì liên quan đến nhạc đều khiến lão lộ ra sự cuồng nhiệt, Mạc Thiên Hàm gọi loại đam mê này là ‘đam mê nghề nghiệp’.

“A?” – Người được khen thực khó thấy được có khi đỏ mặt: “Ngài quá khen.” – Bất đắc dĩ tiếp thu lời khen này, kỳ thực hắn rất muốn nói đây là hắn đọc được ở trong sách, bất quá nếu Lưu sao sao lại hỏi hắn thấy ở sách nào? Hắn thực không trả lời được, vì vậy đơn giản đành chấp nhận thôi.

“Không quá không quá!” – Lưu sao sao vung tay, những người khác lập tức ngồi vào vị trí của mình, cầm lấy nhạc khí của bản thân điều chỉnh lại cho tốt.

“Mạc gia ngồi đó đi.” – Lưu sao sao chỉ về chỗ ngồi chếch đằng sau Thu Nghiên, an bài Mạc Thiên Hàm ngồi đó dự thính, đây chính là cho Mạc Thiên Hàm thiên đại mặt mũi (mặt mũi vô cùng lớn), phải biết rằng bọn Trần Lôi ngày nọ bởi vì tò mò cũng đã từng tới, bất quá chỉ được ngồi trong phòng chốc lát đã bị Lưu sao sao đuổi ra ngoài, nguyên nhân là vì mấy người này hiếu kỳ sờ mó nhạc khí không tính, còn thuận tay kéo kéo vài cái, bị kéo chính là đàn nhị, người chưa từng kéo đàn nhị vừa thử liền có kết quả, chính là thanh âm phát ra không khác gì tiếng lừa hí, Lưu sao sao tức giận liền đem cả bốn người đuổi ra ngoài, đồng thời đem cả bốn liệt vào danh sách tuyệt không cho vào!

Mạc Thiên Hàm thụ sủng nhược kinh yên tĩnh ngồi một bên, xem Lưu sao sao chỉ dạy Thu Nghiên, phải đặt đàn thế nào, vung tay thế nào, mấy người kia thỉnh thoảng phối hợp cùng Thu Nghiên, gảy một đoạn từ khúc ngắn gọn đơn giản.

“Những từ khúc mềm nhẹ chậm rãi thường dùng dây thán từ đầu đến cuối, từ khúc mạnh mẽ thì sẽ dùng dây trọng, mà từ khúc bình thường…” – Lưu sao sao một bên chỉ bảo một bên giải thích, cách nói cũng đơn giản dễ hiểu.

Thu Nghiên không quá thông minh, năng lực lý giải lại không mạnh, Lưu sao sao cũng không vội vàng hấp tấp mà phối hợp theo tiến độ của Thu Nghiên mà giải thích cho y. Mạc Thiên Hàm thập phần ủng hộ phương thức chỉ dạy như vậy, mục đích hắn mời người về dạy nhạc khí cho Thu Nghiên cũng không phải hy vọng y có thể học đến vang danh thiên hạ, hắn chỉ vì không muốn y ở nhà nhàm chán mà thôi.

Sau cùng, Lưu sao sao quyết định thời gian học tập, cứ cách bốn ngày lại học một ngày, thời gian còn lại là của Thu Nghiên, nếu buồn có thể đến nhà Lý phu lang nói chuyện, hoặc ở nhà tự luyện cầm vân vân.

Mạc Thiên Hàm vẫn thường đi đến chỗ Điền Kim Tùng tiếp tục lên kế hoạch cho dự định của bọn họ, trong suốt mùa đông Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng trao đổi được rất nhiều thứ, hắn từ chỗ Điền Kim Tùng biết được quy tắc vận hành của giới thương nghiệp này, cũng thuận tiện sửa đổi một ít chỗ trong kế hoạch, Điền Kim Tùng thì lại nhận được rất nhiều suy nghĩ thập phần mới mẻ độc đáo trong thương nghiệp, bao gồm cả phương pháp ghi chép sổ sách hiện đại, quy tắc kinh doanh, phương thức marketing hay trù định thương nghiệp vân vân.

Nhất là phương pháp ghi chép, bây giờ tất cả khoản mục của bọn họ đều dùng chữ số ả rập để viết, trừ người phụ trách thu chi và quản lý tài sản của bọn họ, tất cả đều xem không hiểu! Làm được như vậy, ngoài việc lúc ghi chép sổ sách đơn giản hơn, còn có nếu một ngày bị mất sổ sách, người khác có lấy được đến tay cũng vô dụng! Bởi vì xem không hiểu a!

Thoáng một cái đã đến tháng chạp, Mạc Thiên Hàm tuy rằng đã chuyển nhà, bất quá vẫn như năm trước tự mình đi mua một xe hàng tết đưa đến chỗ Cổ sao sao, chứng kiến lão nhân gia sinh hoạt phi thường tốt, lại có hàng xóm xung quanh hỗ trợ chiếu cố, lúc này mới thật sự yên tâm.

Trước khi quay về, Cổ sao sao lôi kéo tay hắn: “Tháng giêng phu phu các ngươi có tới không?”

“Có, ngài yên tâm, mùng hai chúng ta sẽ tới thăm ngài. Chờ bên kia thu xếp ổn thỏa rồi ta muốn đón ngài qua đó ở cùng, ngài suy xét một chút được chứ?”

“Cái này đến lúc đó lại nói. Tính sau đi.” – Biết được năm mới bọn họ lại tới thăm, Cổ sao sao tâm tình thực tốt, đối với đề nghị muốn đón mình dọn qua đó cùng sinh hoạt của Mạc Thiên Hàm ông nói sẽ suy xét, kỳ thực lão nhân gia ngài luyến tiếc nơi này, dù sao cũng là nơi ông sống bao nhiêu năm, nếu dọn vào trong thành còn không biết có quen được không.

Mạc Thiên Hàm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cáo từ trở về nhà.

Hắn là thật tâm muốn đón lão nhân tới nhà, hắn cùng Thu Nghiên đều không có trưởng bối, Cổ sao sao trong lòng cả hai phu phu chính là trưởng bối của bọn họ, thế nhưng lão nhân có lẽ vẫn còn điều gì cố kỵ, luôn luôn nói sẽ suy xét, lại không thấy cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục, Mạc Thiên Hàm dù có tâm cũng chỉ có thể thuận theo ý nguyện của lão nhân.

Sau khi trở về, ngày hôm sau Điền Kim Tùng phái người tới nhà truyền lời, hẹn hắn tại “bộ tài vụ”.

Nói đến chỗ “bộ tài vụ” này, cái tên này bắt nguồn từ Mạc Thiên Hàm, trước đó nơi này vốn chỉ là một phòng thu chi bình thường, từ lúc Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng hợp tác hắn dứt khoát thay đổi một đống lớn, lúc đầu mọi người còn hoài nghi tính thực dụng của những thứ mới này, thẳng đến lúc chân chính vận hành mới nhận ra so với những gì Mạc Thiên Hàm đã nói còn tốt hơn, những người này cũng không phải người bảo thủ, rất nhanh liền tiếp nhận thay đổi, thậm chí còn tinh thông hơn cả người đưa ra ý tưởng, sau cùng những người làm ở phòng thu chi này nhanh trí dựa theo cách suy nghĩ của Mạc Thiên Hàm tự đổi tên chỗ của mình thành “bộ tài vụ”, Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng hai mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng thay đổi bởi mấy tiên sinh phòng thu chi này thực sự là lẽ thẳng khí hùng a!

Vừa vào trong liền thấy mười tiên sinh phụ trách sổ cái ngồi hai bên bàn hội nghị, Điền Kim Tùng ngồi ở chủ vị, bàn còn một chỗ trống, hẳn là dành cho mình, Mạc Thiên Hàm sờ sờ mũi, rất tự giác ngồi vào chỗ.

“Được rồi, người đã đến đông đủ, mọi người bắt đầu đi.” – Điền Kim Tùng biết đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Hàm tham gia họp báo cáo cuối năm của bọn họ, sợ Mạc Thiên Hàm luống cuống vì vậy từ đầu đến cuối đều là do hắn điều khiển, Mạc Thiên Hàm ngồi một bên nhìn.

Người đầu tiên lên tiếng báo cáo là tiên sinh phụ trách ruộng đất nhà cửa cố định, cũng là một trong rất ít người Điền Kim Tùng mang từ gia tộc hắn ra, là một thuộc hạ đáng tin tưởng cho nên mới cho phép quản lý sổ cái, dù sao tiền tài loại này vẫn là để cho người một nhà trông coi mới yên tâm được.

Cầm lấy một quyển sổ đưa cho Điền Kim Tùng, trong tay hắn còn có một bản khác, mở ra, bên trong được ghi chép rõ ràng, cao giọng đọc lên, đồng thời nếu đụng phải địa phương nào có chuyện cũng sẽ giải thích nguyên nhân chi tiết.

 

3 thoughts on “Cường thế tướng công – Chương 115

Bình luận về bài viết này